Ấn tượng nhất đối với Phó giám đốc Quỳnh Hương có lẽ là chuyện một cô bé, tuy mới học lớp 8, nhưng đã có gần một tháng trời phiêu dạt ở các nhà nghỉ của 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Cô bé ấy mồ côi cha, sống với mẹ, dáng người gầy, nhỏ, mặt mũi non choẹt, mái tóc mỏng để xõa ngang vai.
Mỗi lần dỗi mẹ, em hay bỏ sang nhà bạn bè, có khi ở lại một vài hôm, nhưng người mẹ đầu tắt mặt tối lo toan cơm áo, không để ý lắm. Nay thấy con bỗng vắng nhà đến hai tuần, hỏi mấy đứa bạn thân trong lớp cũng chẳng thấy đâu, bà mẹ mới đến công ty nhờ tìm con hộ.
Biết cô bé hay chat, các thám tử cầm tấm ảnh của em, bí mật điều tra ở một số quán net quen và những tụ điểm net lớn ở Hà Nội, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thỉnh thoảng nickname của cô bé cũng sáng đèn, nhưng những thông tin thu lượm được cũng không đáng kể, rất khó hình dung cô bé đang ở đâu. Việc lắp đặt hệ thống hiển thị số vào điện thoại gia đình được kết hợp, cuối cùng các thám tử đã xác định được cô bé đang ở Đà Nẵng.
Một nhóm thám tử ngay lập tức khăn gói lên đường, sau mấy ngày tìm kiếm, phát hiện tiếp xúc được với cô bé. Cô đang sống cùng bạn trai tại một nhà nghỉ.
Theo lời kể của cô, trong một lần chat, có quen và hẹn gặp với T., học sinh “lớp 13”, người Hải Phòng. Qua chat, T. rủ cô đi chơi, về muộn, cô đành cùng T. và một người bạn khác thuê nhà nghỉ để ở, cả ba cùng ở một phòng nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, T. rủ cô bé về nhà mình ở Hải Phòng, nhưng không đưa cô bé về nhà mà thuê nhà nghỉ để ở cùng cô bé. Sau ít ngày, cô bé muốn về, nhưng T. không cho về. Phần vì không có tiền, lại bị dọa nạt, cô bé đành theo T. đi vào tận Đà Nẵng. Lại một chuỗi ngày sống trong các nhà nghỉ. Tiền hết, cả hai phải bán cả đồng hồ, điện thoại di động, dây chuyền... để lấy tiền chi phí, nhưng T. vẫn không cho em về.
Với sự trợ giúp của các thám tử tư, rồi cô bé thân hình phờ phạc, xơ xác và ánh mắt luôn lo lắng, sợ hãi cũng đã trở về nhà. Người mẹ nghèo lặng lẽ đưa con đi đến cơ sở y tế thăm khám, chạy chữa, hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ chảy ngược vào lòng.
Một buổi sáng đầu thu, có hai chị em gái rụt rè tìm đến văn phòng thám tử. Trong lúc trao đổi với chị Hương, cô gái tên K. có dáng vóc mảnh mai, mặt hiền trắng trẻo, tóc ngang vai xoăn tỉa, luôn khóc rất nhiều và tỏ ra rất hoang mang, hoảng sợ.
Thì ra cô học trò này vốn gặp và yêu đương với một sinh viên khi cả hai gặp nhau trong lớp tiếng Anh buổi tối. Tình cảm dần thân mật, trong một vài lần hẹn hò, chàng sinh viên có đưa cô vào nhà nghỉ. Chỉ đến khi anh ta công khai đem hêrôin ra hít và rủ cô dùng thử, cô bé mới giật mình. Cô đề nghị chia tay, anh ta chấp nhận.
Nhưng chỉ ít ngày sau, anh ta lại hẹn gặp và đưa cho cô xem những thước phim quay lén cảnh hai người quan hệ với nhau, đe dọa sẽ gửi phim và ảnh đến cho gia đình và bạn bè cô, nếu cô không “xòe” ra 5 triệu đồng. Cực chẳng đã, cô bé đành tìm nhiều cách như lén bán nữ trang, vay mượn bạn bè, xin anh chị..., dồn lại cho đủ số tiền đó.
Những tưởng đã xong, sau một thời gian, gã "Sở Khanh" lại tiếp tục gọi điện thoại đe dọa và đòi một số tiền lên đến 30 triệu đồng, nếu không sẽ đưa hình ảnh lên mạng. Cô bé tuyệt vọng, đành thú thật với người chị dâu của mình, bởi cha mẹ cô là những người rất nghiêm khắc. Người chị dâu bình tĩnh đưa em đến với các thám tử, tìm cách khắc phục hậu quả của những lần dại dột theo bạn trai vào nhà nghỉ.
Áo trắng vương bụi đời
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng gần 2.000 khách sạn mini, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân đang hoạt động, chủ yếu là các nhà nghỉ tư nhân, tập trung đông ở các các tuyến phố như đường Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Giáp Bát... Nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, quán karaoke, quán Internet, hiệu gội đầu cắt tóc thư giãn... là những ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để xảy ra vi phạm pháp luật.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC14), Công an Hà Nội, qua một số vụ án mà đơn vị này đã khám phá trong thời gian gần đây thì tình trạng các bạn trẻ vị thành niên bỏ nhà đi hoang, dắt díu nhau vào nhà nghỉ để tụ tập, chơi bời và quan hệ tình dục đã không còn là cá biệt.
Có những trường hợp, các em quen nhau qua chat, chưa biết mặt nhau, nhưng chỉ cần một lời hẹn trên mạng là đã có thể offline để cùng nhau vào nhà nghỉ. Có thể kể đến vụ án hai cô bé T.N.H. (17 tuổi) và T.N.M. (14 tuổi) đã bị các đối tượng Hà Minh Tân, Doãn Việt Huy, Phạm Giang Nam, Đặng Hồng Phúc và Phan Thùy Nhung đưa vào nhà nghỉ làm nhục. Do chat đêm, không có tiền trả (chỉ 24.000 đồng), hai cô bé được Hà Minh Tân cùng đồng bọn “cứu net”, rồi rủ đi chơi. Tại nhà nghỉ Hoàng Cầu ở Ô Chợ Dừa, H. và M. đã bị cả bọn thay nhau làm nhục.
Em H. (được bố đi cùng để giám hộ) xuất hiện tại tòa với một bộ trang phục quần lửng, áo hở tay, khoét cổ và bộ móng chân sơn đỏ chót. Và đáng buồn hơn nữa, cả hai bị hại mới 14 và 17 tuổi này, theo kết quả giám định pháp y, đều đã thành đàn bà từ trước khi vụ án xảy ra.
Học sinh là đối tượng còn đang phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của gia đình, nên khi muốn “tâm sự” cùng bạn, các cậu ấm cô chiêu chỉ có thể đến một nơi nào đó, không phải là nhà mình. Nhà nghỉ có thể là địa chỉ lý tưởng nhất, tiện nghi tương đối, bố mẹ không ngờ tới, nhưng tiền đâu để học sinh có thể thường xuyên thuê nhà nghỉ? Rồi những cuộc chơi hoành tráng trong các nhà hàng, vũ trường, quán bar, những canh bạc lớn, những chuyến du hý..., khiến người ta không thể đặt vấn đề lũ trẻ lấy tiền ở đâu ra mà nhiều thế?
Không ít những trường hợp, các em học sinh đã lừa dối cha mẹ khi xin tiền đóng học, trộm tiền hoặc lấy đồ đạc của gia đình đem bán, cầm đồ. Đã có những vụ cướp của giết người tàn bạo mà thủ phạm là những thanh thiếu niên đang ở tuổi cắp sách tới trường, mà các đối tượng khai là để lấy tiền ăn chơi và đi nhà nghỉ.
Điển hình là vụ cướp 3 taxi trong vòng 48 giờ của nhóm cướp Tuấn, Dũng, Huy và nữ sinh Lê Như Quỳnh. Sau khi sắm được đôi dao chọc tiết lợn, cả nhóm tụ tập ở nhà nghỉ Thế Hệ Mới (Gia Lâm) để ăn chơi. Hết tiền, chúng đặt xe máy, ăn chơi tiếp. Thêm một ngày ăn chơi, hết tiền, cả bọn ngược về Hà Nội với quyết tâm kiếm tiền bằng được, kể cả giết người, chúng đã phải ra đứng trước vành móng ngựa.
Không một giọt nước mắt ăn năn. Những khuôn mặt non choẹt cùng trang phục nhố nhăng, đầu tóc xanh đỏ của bạn bè các bị cáo tại phiên tòa xét xử khiến những người chứng kiến không khỏi ái ngại về một thực trạng buồn của lứa tuổi học sinh.
Hình ảnh những áo trắng học trò đưa nhau vào nhà nghỉ là một cảnh báo về hiện tượng suy thoái đạo đức trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến các tệ nạn xã hội.
Có rất nhiều nguyên nhân, có thể kể đến là sự buông lỏng quản lý, kiểm soát của các bậc phụ huynh đối với con cái mình và tác động khách quan của môi trường xã hội. Nhưng trước hết, tự thân giới trẻ phải xác định được cho mình một lý tưởng sống lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi học đường